Cũng từ lúc đó, ta mới từ từ khôi phục trí nhớ kiếp trước.
Ta nhận ra rằng Tạ An Chi chính là “mục tiêu công lược” mà hệ thống đã định sẵn cho ta.
Khi hoàn thành việc công lược, ta có hai lựa chọn:
Một là ở lại thế giới này mãi mãi.
Hai là quay về thế giới ban đầu của mình.
Nhưng vì mất trí nhớ, ta không biết đây là nhiệm vụ — mà lại thật lòng yêu Tạ An Chi.
Hệ thống cảm thấy áy náy vì sự cố năm xưa nên đã cho ta thêm một lựa chọn đặc biệt: Ở lại thế giới này, nhưng chỉ cần gom đủ một trăm thỏi vàng thì có thể mở lại cánh cổng trở về.
Với thân phận cô nhi không chỗ dựa như ta, điều đó vô cùng khó.
Nhưng với một gia tộc quyền quý như nhà họ Tạ thì lại chẳng đáng là bao.
Vì thế, ta từng nửa đùa nửa thật nói với Tạ An Chi:
“Nếu chàng làm ta giận, thì phải bù lại bằng một thỏi vàng. Đợi khi ta gom đủ một trăm thỏi, sẽ bỏ chàng lại mà về nhà.”
Nghe vậy, Tạ An Chi bật cười trầm thấp trong lồng ngực:
“Vậy ta phải cẩn thận rồi, vì để nàng ‘về nhà’ đâu cần đến trăm thỏi.”
Hắn cứ nghĩ cái “về nhà” mà ta nói, là về căn nhà rách nát nơi biên cương xa xôi.
Tuy xa kinh thành, nhưng đi đường cùng lắm cũng chỉ mất chút bạc.
Ta chỉ khẽ cười, không giải thích gì thêm.
Từ sau hôm đó, mỗi lần ta bị người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-man-da-ve-nha-roi/2743945/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.