Tạ An Chi thấy ta im lặng hồi lâu, trong mắt đã bắt đầu lộ vẻ bực dọc:
“Ta biết chuyện này khiến nàng tổn thương. Nhưng A Mãn chẳng phải rất thích vàng thỏi sao? Ta đã bảo người đưa đến cho nàng mỗi ngày rồi còn gì…Như vậy được chưa?”
Ta ngẩng đầu, bất ngờ hỏi một câu chẳng hề liên quan:
“Hôn lễ định vào ngày nào?”
Tạ An Chi sững người, rồi đáp:
“Chưa định. Chuẩn bị cưới xin cần thời gian, nhanh nhất cũng phải ba tháng nữa.”
Ta gật đầu, lạnh nhạt nói:
“Vậy là đủ rồi.”
Hắn khẽ giật mình, mất một lúc mới phản ứng kịp — ta đang nói đến chuyện gom đủ một trăm thỏi vàng.
Ta né tránh bàn tay hắn đưa tới, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ:
“Tạ An Chi, ta muốn về nhà rồi.”
“Về nhà?”
Tạ An Chi nhìn vẻ mặt kiên quyết của ta, khẽ ngây người trong chốc lát.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ dịu giọng dỗ dành:
“Đợi sau khi thành thân xong, ta sẽ xin nghỉ với hoàng thượng, cùng A Mãn về nhà, được không?”
Ta muốn nói: Không, không được.
Bởi vì cái “nhà” đó — chỉ có ta mới có thể trở về.
Nhưng lời đến bên môi lại thấy không cần thiết phải giải thích làm gì nữa.
Thôi thì… cứ để hắn hiểu lầm như vậy cũng được.
Ta im lặng, và hắn tưởng rằng ta đã đồng ý.
Tạ An Chi thở phào một hơi, lập tức quay đầu dặn dò cận vệ thân tín:
“Tạ Thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-man-da-ve-nha-roi/2743946/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.