Tạ phủ có rất nhiều quy củ, giờ cơm cố định không thay đổi.
Vậy nên sau khi thành thân, ta dựng một gian bếp nhỏ để tự mình nấu ăn.
Khi đang nấu mì, tiếng cười ngoài sân cũng im bặt.
Tạ An Chi đẩy cửa bước vào.
Hắn nói:
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“A Mãn, theo quy củ thì viện này chỉ dành cho chính thất. Những lời ban nãy của Khuynh nhi chỉ là hiểu lầm, nàng ấy không có ý tranh giành viện này với nàng đâu.”
Tiếng nước sôi trong nồi át cả giọng nói của Tạ An Chi.
Ta chỉ chuyên chú vào việc múc mì, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì.
Thế nhưng Tạ An Chi lại tưởng ta đang giận dỗi, liền sải bước tới, nắm chặt lấy cổ tay ta:
“A Mãn!”
Cái kéo tay của hắn khiến ta lảo đảo, suýt ngã.
Bát mì trong tay rơi thẳng xuống đất.
Nước súp nóng hổi b.ắ.n lên bắp chân, cơn đau rát lan khắp người như thiêu đốt.
Ta lập tức giật tay ra, tức giận hét lên:
“Ngươi làm gì vậy!”
Tạ An Chi lại lộ vẻ thất vọng:
“A Mãn, ta vốn tưởng nàng là người hiểu chuyện, sao giờ chỉ chút việc nhỏ mà cũng phải ầm ĩ như vậy?”
Ầm ĩ?
Dĩ nhiên phải ầm ĩ rồi.
Ta chỉ muốn ăn một bát mì, cuối cùng không được ăn mà còn bị bỏng đến đau rát.
Cơn giận trào dâng, ta gằn giọng:
“Ngươi phải bồi thườ—”
Chưa kịp nói xong, hắn đã lạnh lùng ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-man-da-ve-nha-roi/2743947/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.