Lần sau, khi hắn lại thấy ta tận tụy hầu hạ Lạc Khuynh, hắn không hỏi gì thêm.
Chỉ tiện tay lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một thỏi vàng đưa cho ta.
Ta vừa thấy liền buột miệng hỏi:
“Là thật chứ?”
Ánh mắt Tạ An Chi thoáng chùng xuống, có chút kinh ngạc.
Mất một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:
“A Mãn, ta chưa từng đưa nàng vàng giả…”
Thật ra, vừa nói xong ta đã hối hận.
Vì giờ ta không còn là kẻ cô độc — ta có hệ thống, có thể giúp ta phân biệt thật giả.
Ta lập tức ngắt lời hắn:
“Vậy thì tốt. Nếu là vàng thật, thì ta yên tâm rồi.”
Nói xong, ta quay người bỏ đi, không hề do dự.
Tạ An Chi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ta khuất dần — vừa xa lạ, vừa khiến hắn đau lòng đến nghẹn.
Hắn thầm nghĩ: đợi xong mọi việc, sẽ dẫn A Mãn về quê một chuyến, chắc chắn nàng sẽ rất vui…nhưng hắn đâu biết, A Mãn chưa bao giờ có ý định chờ đợi thêm nữa.
Thời gian trôi qua, tiết trời dần chuyển nóng.
Tới cuối tháng Tám — lúc hoàng thượng xuất cung đến sơn trang tránh nóng,
Lạc Khuynh dù đã thành thân nhưng vì Tạ An Chi phụ trách hộ giá, nên cũng theo cùng.
Còn ta, đương nhiên phải đi theo hầu hạ.
Ngày thứ hai sau khi đến nơi, mọi người vừa rũ bỏ mỏi mệt vì đường xa, liền tổ chức yến tiệc ca múa giải sầu.
Tạ An Chi phải dẫn người tuần tra an ninh, chỉ dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-man-da-ve-nha-roi/2743951/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.