– Tôi muốn giết anh!
Đến gần trưa ngày hôm sau, An Dật mới chậm rãi tỉnh dậy.
Mới vừa tỉnh lại, hắn phải tốn gần một phút mới phát giác ra được nơi này không phải nhà của mình.
Tiếp theo đó hắn lập tức tìm điện thoại, kết quả mới rời giường có một chút, cả người liền ngã nhào xuống đất.
Hai chân vô lực còn chưa tính, mà ngay cả cái nơi khó nói kia lại còn đau rát khó chịu.
Và đến tận bây giờ hắn mới đột ngột nhận ra là bản thân mình đang trần truồng!
Kháo! Có ai tới nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?
Hoảng loạn một hồi, An Dật cuối cùng cũng phát hiện, đây là phòng của Trần Trăn.
Sục sạo lấy điện thoại từ trong túi quần, lại phát hiện nó đã tắt nguồn.
Lúc này tâm tư hắn vô cùng rối bời, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Sau khi chịu đựng cảm giác khó chịu trên người, mang quần áo xong xuôi đâu đó, hắn hoàn toàn không để ý tới việc phân tích tình hình, ngay lập tức tông cửa xông ra ngoài.
Ngay cả tin nhắn mà Trần Trăn để lại cho hắn trước khi y đi làm cũng không thấy.
Sau khi An Dật mang vẻ mặt kém tới cùng cực chạy ra khỏi khu vực nhà Trần Trăn, hắn liền vẫy một chiếc taxi rồi leo lên đó, khiến bác tài sợ tới mức thiếu chút nữa lái xe chạy luôn tới bệnh viện.
Lớn tới chừng này, hắn chưa bao giờ bất an như thế. Cho dù nghe được tin ba mẹ ly hôn, muốn đem hắn ném tới chỗ ông nội, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-nam-thang/356430/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.