– Lòng dạ của tôi vẫn luôn bao la rộng lớn
An Dật giả chết ở nhà hai ngày, tắt điện thoại, ngay cả máy tính cũng không mở.
Hai ngày này, An Vũ hoàn toàn không dám chọc tới hắn. Bởi vì hắn bây giờ lúc nào cũng ở trong tình trạng ngậm thuốc nổ, hơi có xíu lửa là tạc ngay lập tức.
Hôm nay là cuối tuần, An Dật vẫn trưng ra bộ mặt chán chường y như người chết nằm trên giường, đến nỗi muốn mục nát luôn trên đó.
An Vũ hình như có hẹn với bạn, mới sáng sớm đã đi chơi.
Hơn 10 giờ sáng, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Song An Dật quyết tâm không để ý tới tiếng chuông này, cho dù nó có kêu như thế nào hắn cũng không động thân đi mở cửa.
Chuông cửa vang lên một hồi lâu, cuối cùng cũng yên lặng.
An Dật tưởng không có gì, ai ngờ chốc lát sau lại truyền tới tiếng cạy khóa ngoài cửa.
“Kháo! Muốn chết à!” An Dật lập tức nhảy lên trên giường, tiếp đó cầm gậy đánh bóng chày của An Vũ đi tới cửa.
Quả nhiên, thật sự là tiếng cạy ổ khóa.
An Dật nghiến răng nghiến lợi mở cửa ra, chửi phủ đầu: “Oa kháo! Tưởng tao chết rồi à? !” Nói xong định vung gậy xuống, kết quả nhìn lại mới thấy người đến lại chính là Hạ Vũ và một thợ sửa ổ khóa.
Hạ Vũ thấy An Dật vẫn còn sinh long hoạt hổ như thế, liền tức giận mắng một câu: “Con mẹ nó tôi tưởng cậu chết rồi chứ!”
An Dật nhất thời ngây ngẩn cả người.
Sau khi Hạ Vũ trả tiền cho người thợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-nay-toi-la-nam-thang/356433/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.