Một giọng nói nửa cười nửa không vang lên, là người thư sinh cao lớn kia.
“Ta tưởng ngươi gan dạ, hóa ra, ngươi không biết quân kỹ là làm gì?”
Ta quay đầu lại, tầm mắt chỉ cao đến n.g.ự.c hắn.
Thanh kiếm trong tay hắn đong đưa, tua rua lắc lư, khúc xương cổ lướt qua sát mặt ta.
Ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng mùi m.á.u tanh xộc vào mũi khiến lời nói nghẹn lại.
Hắn khẽ cười một tiếng, phất tay ra hiệu.
Bốn binh lính từ ngoài trướng bước vào, kéo theo hai cô gái đã bỏ trốn. Họ bị lôi xềnh xệch đến cuối trướng, nơi có gian phòng được che bằng rèm.
Không rõ hai cô ấy đã trải qua những gì, nhưng họ không còn phát ra bất kỳ âm thanh van xin nào nữa.
Dưới đất kéo dài hai vệt m.á.u nhạt, không rõ là do da bị trầy xước hay từ giữa hai chân rỉ ra.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Họ bị đưa vào gian cuối cùng, rèm che lại, hai người lính tiến vào.
Ở cửa chất lên từng lớp y phục, bên trong vang lên những tiếng khóc yếu ớt.
Ta và những cô gái còn lại chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng đó.
Lần lượt, vài người khác bước vào trướng, ánh mắt bắt đầu dò xét chúng ta từ đầu đến chân.
Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc này, mồ hôi lạnh vẫn túa ra khắp người ta, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.
Thư sinh cao lớn nghiêng đầu nhìn ta một cái, như muốn an ủi, rồi lên tiếng.
“Họ bỏ trốn, theo quân quy bị xử lý như tội nô. Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-ngu-nha-ho-lieu-lac-mac-nhiem-thanh-y/532336/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.