Hắn vác ta đi một mạch về doanh trướng của mình.
Tiếng động từ trướng hồng dần xa, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng nũng nịu: "Quân gia, chỉ cần ngài có tiền, ta hầu hạ chẳng thua gì cô ta đâu..."
Bên ngoài, không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi, lớp tuyết mỏng đọng trên tóc khiến ta lạnh đến hắt hơi một cái.
Hắn dừng chân, rút một tấm da lông trắng sáng từ đâu đó, trùm lên đầu ta.
"Da sói tuyết," ta khẽ thò đầu ra, vuốt ve lớp lông mềm mại mà lẩm bẩm.
Đây là da của một con sói tuyết rất lớn.
Phía sau đầu con sói có một lỗ tròn, là dấu vết của một cú b.ắ.n chí mạng mà chỉ thợ săn đỉnh cao mới làm được.
"Ngươi nhận ra thứ này sao?" Hắn quấn ta lại như một con tằm trong kén, đặt lên sạp mềm.
Ta cúi đầu, tay mân mê lớp lông sói: "Phụ thân ta là một thợ săn rất giỏi."
Hắn bật cười, nét mặt thoáng dịu lại.
"Thật đáng tiếc, nếu có cơ hội để phụ thân ngươi tòng quân, chắc chắn ông ấy đã có thể trở thành một xạ thủ nỏ thần xuất sắc dưới trướng Tướng quân."
Phải, thật đáng tiếc.
Phụ thân mất tích nửa năm, đến vài ngày trước mới tìm được thi thể. Cổ bị khoét lấy xương, phơi xác ba ngày rồi ném vào bãi tha ma.
"Phụ thân ta đã mất rồi."
Tay vuốt lớp lông sói, ta khẽ đáp, đầu mũi cay xè, nước mắt lại dâng đầy trong mắt.
Động tác cởi áo của hắn khựng lại, trầm mặc một lúc, rồi xoay người bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hắn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-ngu-nha-ho-lieu-lac-mac-nhiem-thanh-y/532527/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.