Người lính phụ trách nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, không truy cứu mà chỉ sắp xếp chúng ta ra phía sau để đốt lửa và chuẩn bị nguyên liệu, rồi rời đi.
Nhưng ngay khi hắn vừa đi khỏi, gương mặt Trúc Đào lập tức thay đổi.
Nàng nhìn ta đầy oán hận, khập khiễng lao tới, giáng cho ta một cái tát mạnh.
"Tất cả là tại ngươi! Hôm qua người mà tên Tổng Tham tướng kia chọn vốn là ngươi! Đáng lẽ người phải bị dìm vào nước, bị kéo lê đến thương tật là ngươi!"
Ta ôm mặt, đẩy nàng ra, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra, người lính gầy gò hôm qua chính là Tổng Tham tướng. Người mà hắn mang đi là Trúc Đào.
Nếu không phải ta bám lấy Thẩm Nam Ẩn, hôm nay người bị thương chính là ta.
"Nghe nói tối qua trướng của ngươi yên ắng lắm! Sao? Bận dùng miệng hầu hạ người ta, không kêu lên được à?"
Nàng càng nói càng độc ác, lại muốn lao đến đánh ta.
Ta chụp lấy cổ tay nàng, rút từ trong áo nàng ra túi tiền quen thuộc.
"Tiền này là ta bắt ngươi nhận sao?”
"Ngươi tự chọn sai người, lại muốn đổ lỗi cho ta? Giỏi hầu hạ như vậy, sao không dùng miệng mà làm hắn vui đi?”
"Tốt nhất đừng gây chuyện nữa, không thì vi phạm quân quy, kết cục sẽ là trướng hồng đấy."
Lời ta khiến nàng sợ hãi, không dám lên tiếng nữa.
Nàng ta chỉ kéo mấy cô gái khác lại, nhỏ giọng châm chọc.
"Ai biết đã dùng thủ đoạn gì…"
"Chắc chắn chẳng quang minh chính đại gì…"
"Đợi xem, Thẩm quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-ngu-nha-ho-lieu-lac-mac-nhiem-thanh-y/532400/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.