Bên ngoài doanh trướng, sấm chớp rạch ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm vang rền khiến ta giật mình.
Ta siết chặt tấm da sói tuyết trong tay, những sợi lông cứng chạm vào lòng bàn tay đau rát, nhưng không bằng một phần mười nỗi đau trong lồng ngực.
Người bị khoét sống xương cổ, chính là phụ thân ta.
Hôm phụ thân mất tích, mẫu thân lên cơn sốt cao, ho ra máu.
Phụ thân vội xuống núi trong đêm, nói rằng sẽ mua thuốc về cho mẫu thân.
Nhưng ông đi mãi không trở lại.
Ca ca xuống núi tìm, mới biết phụ thân vì lòng tốt đã b.ắ.n c.h.ế.t một con sói tuyết định tấn công Bùi Tướng quân.
Nhưng vì vậy, ông bị Bùi Tướng quân ép phải đi theo mà không cho từ chối.
Người trong làng đều nói, phụ thân ta theo Tướng quân là để đổi đời, không cần phải chịu khổ, cũng không cần đến chúng ta nữa.
Chúng ta không tin.
Phụ thân và mẫu thân tình sâu nghĩa nặng, ông tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi mẫu thân.
Và quả thật, phụ thân đã trở về.
Chỉ là, t.h.i t.h.ể của ông bị treo ngược lên, phơi nắng ba ngày, rồi bị quăng vào bãi tha ma cùng với vài người khác.
Ta đi dò hỏi mới biết, tất cả họ đều là những đào binh bị xử tử.
Phụ thân ta cũng vậy.
Ta và ca ca lén lút trong đêm, mang t.h.i t.h.ể phụ thân về.
Xương cổ đã bị khoét mất một khúc.
Bên trong lớp áo gần sát người nhất, vẫn còn mấy đồng tiền lẻ, là số tiền ông mang đi mua thuốc cho mẫu thân.
Trên đường về, ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-ngu-nha-ho-lieu-lac-mac-nhiem-thanh-y/532396/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.