Giọng phó tướng lạnh lùng vang lên.
"Thẩm Nam Ẩn, ngươi động tình rồi sao? Ngươi đừng quên, khi Hoàng thượng ban mật chỉ để chúng ta thâm nhập nhằm lật đổ nhà họ Bùi, đã nói rằng sau khi việc thành, sẽ ban ngươi thành hôn với tiểu Công chúa..."
Những lời sau đó, ta đã không nghe rõ nữa.
Ta loạng choạng chạy về doanh trướng của Thẩm Nam Ẩn, quấn tấm da sói tuyết lên người.
Nhưng vẫn rất lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.
Thanh kiếm luôn theo sát bên hắn vẫn dựa ở góc cửa sổ, khúc xương cổ trên chuôi kiếm dưới ánh trăng lại càng thêm trắng nhợt.
Ta bình tĩnh lại.
Chỉ có một điều chắc chắn: ta muốn báo thù cho phụ thân.
Chỉ có một điều là thật: ta phải sống sót trở về để gặp ca ca và mẫu thân.
Dù ta chỉ là một quân cờ.
Nhưng khi ván cờ kết thúc, ta cũng có quyền được rời đi, trở lại làm chính mình.
Ta hít sâu một hơi để bản thân không còn run rẩy.
Chậm rãi đứng dậy, gỡ khúc xương khỏi thanh kiếm của hắn, cất vào túi thơm bên người.
Rồi lê đôi chân lạnh buốt và cứng đờ, từng bước một quay lại doanh trướng của Bùi Hằng.
Ta còn phải trả thù.
Ta không được khóc.
Thù còn chưa báo, ta không có tư cách để đau buồn.
Ta giả vờ như không biết những gì mình đã nghe được đêm đó, yên tâm ở lại bên cạnh Bùi Hằng.
Chỉ là từ đó ta không còn đáp lại sự quan tâm hay tình ý của Thẩm Nam Ẩn nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-ngu-nha-ho-lieu-lac-mac-nhiem-thanh-y/532411/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.