Một chiếc hộp bên trong là bộ hôn phục màu hồng phấn mà thiếp thất thường mặc cùng với khế ước nhà đất ở kinh thành.
Chiếc hộp còn lại đựng sổ sách đăng ký danh phận lương dân, giấy thông hành và một ít vàng bạc.
Tiểu công chúa hỏi ta: "Ngươi có biết vì sao nhà họ Bùi thất bại không?"
Ta cung kính quỳ xuống đáp: "Bởi vì nhà họ Bùi không nhìn rõ vị trí của mình, nghĩ rằng trèo lên được cành cao là thật sự có thể đứng trên vạn người, mơ tưởng những thứ không thuộc về mình."
Tiểu Công chúa hài lòng mỉm cười: "Ngươi hiểu là tốt. Ngươi thông minh hơn nhà họ Bùi, sẽ sống lâu hơn bọn họ.”
"Hai phần thưởng này, ngươi có thể chọn một. Ngươi là người hiểu chuyện, không cần ta phải dạy ngươi đâu nhỉ?"
Ta dập đầu ba cái thật mạnh, rồi mang đi chiếc hộp thứ hai.
Ta rất biết ơn Công chúa.
Dù trong ánh mắt nàng cũng mang theo vẻ khinh thường của kẻ bề trên, nhưng những gì nàng cho ta, đều là thứ ta từng mơ ước.
Ta có thể trở về nhà với danh phận lương dân.
Số tiền này đủ để nuôi sống ca ca và mẫu thân suốt quãng đời còn lại.
Còn kinh thành, vốn dĩ ta không muốn ở lại.
Về phần Thẩm Nam Ẩn, hắn từng giúp phụ thân ta một lần và ta cũng đã cứu hắn một mạng.
Chúng ta, xem như hai bên đã thanh toán xong.
Ta mang theo khúc xương cổ trở về quê hương.
Khi về đến nhà, mùa xuân đã gần kết thúc, trên mộ phụ thân, cỏ non đã mọc xanh rờn.
Chân ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-ngu-nha-ho-lieu-lac-mac-nhiem-thanh-y/532413/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.