"Vương gia!"
Vương phi cưỡi ngựa đuổi kịp Trấn Bắc Vương, nàng vui vẻ không thôi.
"Bên kia có một con tử điêu*, Vương gia, người giúp ta bắn nó đi!"
*tử điêu: còn gọi là chồn đen
Trấn Bắc Vương nhìn theo hướng Vương phi chỉ, quả nhiên thấy một con tử điêu đang chạy nhảy qua lại trên cây.
Tử điêu có lớp lông da bóng loáng, hiếm gặp hơn bạch điêu, lông da của chúng ở những nơi sầm uất bán rất đắt, có khi thậm chí có tiền cũng khó mà mua được. Vốn hiếm gặp, cộng thêm tử điêu bản tính cẩn thận nhát gan, lại có tốc độ rất nhanh, rất khó để bắt được.
"Cũng không có nhiều thịt, ngươi muốn bắt nó làm gì?"
Trấn Bắc Vương chẳng muốn vì một con thú nhỏ mà phải động đến cung tên.
"Nhưng là người ta muốn mà...ta muốn làm một đôi găng tay, dùng da lông của tử điêu là tốt nhất! Chúng ta ở Bắc Vực mùa đông lạnh lẽo kéo dài, người nhìn xem tay ta bị lạnh muốn nứt nẻ hết rồi"
Vương phi không ngừng khẩn cầu, "Trình độ bắn cung của ta không đủ để bắn hạ nó, Vương gia người chỉ cần giúp ta một chút thôi, van cầu người, còn không mau động thủ nó sẽ chạy xa mất!"
"Đại Nhu, sao muội không nhờ trẫm tới giúp?"
Tiêu Hề Diệp nóng lòng muốn thử, hắn đã sớm nghe nói tử điêu rất khó để săn bắn, đây chính là thời điểm tốt để thi triển kỹ thuật bắn cung.
"Hoàng huynh, không phải muội đã nói rồi sao, nơi này ngoài Trấn Bắc Vương ra, sợ rằng không còn một ai có thể giúp muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726771/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.