"Ha ha ha! Huyền Kiêu, kỹ thuật bắn cung của ngươi càng ngày càng tinh xảo." Tiêu Hề Diệp gắng gượng cười, hào phòng nói.
"Hoàng thượng ngược lại, kỹ thuật bắn cung hoàn toàn đã mai một đi nhiều so với thiếu niên, nếu hiện tại xảy ra chiến tranh, nghĩ cũng không được oai phong thần dũng như những năm trước đó nữa." Trấn Bắc Vương không chút khách khí, Tiêu Hề Diệp nghe xong lời này nụ cười cũng thu lại.
"Phải phải, chỉ là đã có Huyền Kiêu ngươi thay trẫm trấn thủ biên cương, trẫm có thể an tâm không phải lo nghĩ gì nhiều, không cần lại một lần nữa tự mình thân chinh ra chiến trường."
Hai người đều trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Vương phi vui mừng xuống ngựa chạy đi nhặt con tử điêu bị Trấn Bắc Vương bắn rơi, nàng cầm ở trong tay yêu thích không buông.
"Hoàng huynh, là mũi tên của Vương gia bắn trúng! Hơn nữa còn bắn trúng đầu, khi trở về có thể lột xuống lông da còn nguyên vẹn của nó rồi!"
Trấn Bắc Vương cùng Tiêu Hề Diệp đều là nhân vật tài hoa phong nhã, một người thần vũ bá đạo, một người lại tác phong nhẹ nhàng, cộng thêm dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch của Vương phi, nam thanh nữ tú, ba người hợp lại tạo thành một bức tranh săn bắn mùa đông hoàn chỉnh.
Thẩm Ngọc không thể nhìn thêm được nữa, buông rèm xe xuống.
Mình không giống với Trấn Bắc Vương, sở thích giữa hai người cũng vô cùng khác nhau, y biết làm cái gì? Đun nước, chẻ củi, cho ngựa ăn? Thẩm Ngọc tự mình cảm thấy nực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726772/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.