Trấn Bắc Vương đi tới trước mặt Thẩm Ngọc, rõ ràng chỉ trong chớp mắt là đi tới gần, Thẩm Ngọc lại cảm thấy kéo dài như một năm, ánh mắt hắn nham hiểm nhìn xuyên thấu linh hồn Thẩm Ngọc, rét lạnh đến thấu xương, mỗi một bước chân nặng nề đều giống như nện vào trong lòng Thẩm Ngọc.
"Bổn vương hỏi ngươi, ngọc bội kia như thế nào lại ở trong tay Tôn Lão Lục? Hả?"
Trấn Bắc vương thanh âm không lớn, cơ hồ là dán sát vào bên tai Thẩm Ngọc nói, khiến Thẩm Ngọc chấn động phảng phất bắt đầu ù tai.
"Ta...ở trong núi làm mất..."
Thẩm Ngọc giơ tay lên, làm động tác đơn giản, bởi vì câu nói phức tạp, y không có cách nào biểu đạt ra ngoài. Trước đây, cũng không có ai trò chuyện cùng Thẩm Ngọc, hiện tại khả năng biểu đạt của y quá mức thiếu thốn.
"Mất?"
Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cực độ châm chọc cùng khinh thường.
"Là ngươi cùng Diệp Đế cởi y phục, tháo thắt lưng đêm hôm đó đi?"
Thẩm Ngọc cả người thẫn thờ, y những tưởng rằng từ thời khắc Trấn Bắc Vương giẫm nát lả lướt xúc xắc kia, Trấn Bắc Vương đối với y vô tình đến đây là chấm dứt, hóa ra Trấn Bắc Vương đối với chuyện đêm hôm đó vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng.
"Bổn vương tin ngươi không nói dối... vậy ngươi bây giờ nói cho Bổn vương, buổi tối ngày hôm đó, ngươi còn có cái gì không mất? Thân thể ngươi? Ngay cả Tôn Lão Lục hạng này hạ nhân, cũng có thể trở thành khách quý của ngươi? Ai cũng có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726841/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.