Thẩm Ngọc bị dội nước liền thanh tỉnh, nước lạnh như băng làm thuyên giảm bớt đi cổ độc tái phát nóng rực, tóc y nguyên bản giống như tơ lụa vậy lộn xộn cuốn vào nhau, dán sát vào làn da trắng bệch không có chút huyết sắc nào của y, trái lại gương mặt lại khác thường đỏ ngầu.
Thẩm Ngọc cúi thấp đầu, con mắt sâu như u cốc mất đi thần thái, thời điểm được cởi trói, y yếu ớt vô lực ngã xuống nền đất.
Độc tính trên người cũng chậm rãi rút đi, chỉ còn sót lại sự mệt mỏi, y như là tại cực hàn địa ngục đi một lượt, bị thiên đao vạn quả một trận, y cố gắng chống đỡ để hai mắt không nhắm lại.
"Y phục..."
Trong đầu Thẩm Ngọc hiện tại chỉ còn có duy nhất một chấp niệm, đó là nhặt y phục rơi trên đất để che lấy thân mình, nhưng y một cái nhấc tay thôi cũng phải tiêu hao rất nhiều khí lực.
"Ngọc...Ngọc Nhi!"
Tống Thanh âm thanh run rẩy, lần đầu gọi "Ngọc Nhi".
Hắn vội vã cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên người Thẩm Ngọc, thời điểm hắn đụng phải bàn tay lạnh như băng của Thẩm Ngọc, nhất thời hãi hùng khiếp vía, Thẩm Ngọc đã bị dày vò đến không thành hình người, không còn một chút dáng vẻ nào mà một người sống nên có, da y vốn dĩ trắng nõn nà, hiện tại lại hiện ra vẻ xanh xao yếu ớt!
"Ngươi lạnh không? Ta đưa ngươi trở về, trong phòng có chậu than, ta đi mời Biển thái y...."
Thẩm Ngọc nắm chặt tay hắn.
Y không lạnh, y hiện tại chỉ muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/1726842/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.