Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
"Tiểu mít ướt, ngươi không thể nuôi nó lớn chỉ bằng cách ôm nó được, ngươi phải cho nó ăn."
Lễ Khanh nghĩ thấy cũng đúng, hỏi: "Vậy ta mang cơm của ta cho nó nhé."
"Không được!" Kỳ Ngọc phản đối, "Nó ăn của ngươi rồi, ngươi làm sao mà lớn được?"
Đợi lúc Kỳ Ngọc ngăn cản xong thì đã muộn, Lễ Khanh tự chia đồ ăn của mình ra một nửa thả vào trước mặt cục tròn trắng.
Nhưng sau khi vật nhỏ ngửi ngửi lại không có chút hứng thú nào, hất đầu nhỏ qua một bên.
"Ngươi xem, ta đã nói rồi đồ ăn mỗi ngày của ngươi toàn đồ chay, ngay cả chó cũng chê khó ăn."
Lễ Khanh hừ hừ liếc hắn một cái.
"Ngươi nghe ta đi, làm gì có con chó nào thích ăn rau xanh? Nó phải ăn thịt!"
"Ta không có thịt." Lễ Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Ngọc.
Kỳ Ngọc dựng thẳng lưng, vội nói: "Ta cũng không có thịt cho nó ăn, chính ta ăn còn chưa đủ no đâu! Cha nhỏ không cho ta ăn quá nhiều."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lễ Khanh rầu rĩ, mắt thấy Tiểu Trư không ăn không uống thì không ổn, nó sẽ bị đói chết mất.
"Có ta ở đây, còn sợ không có thịt ăn?" Kỳ Ngọc vỗ vỗ ngực.
"Vậy ư, ngươi còn có thể đi săn?"
Kỳ Ngọc nhảy lên vỗ đầu cậu: "Ta tự có biện pháp, đồ mít ướt ngốc!"
Nhóc cao nghe thấy tiếng bàn của mình bị đá, theo bản năng che mặt đứng dậy.
"Nè! Thức ăn mặn của ngươi đâu! Cho ta một phần."
Nhóc cao lấy từ trong hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/392174/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.