Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
"Ngươi xem, ta đã nói phu tử sẽ bị nhiễm phong hàn mà."
Tiểu Lễ Khanh mặt đầy kinh ngạc: "Ngươi còn biết xem bói?"
"Coi bói đều là gạt người, đứa nhỏ ngốc."
Kỳ Ngọc vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu: "Buổi đêm ta quan sát thiên tượng."
"Lợi hại quá, ngươi quan sát được những gì?"
Lễ Khanh phục sát đất.
"Còn nhìn được.." Kỳ Ngọc kéo cậu, "Chúng ta vừa đi vừa nói."
Không cho Lễ Khanh do dự, người đã bị hắn kéo ra khỏi thư quán, Kỳ Ngọc giống như là ngựa hoang mất cương, thỏa sức chạy trên đường.
Còn Lễ Khanh nhát gan, chưa từng đơn độc đi ra đường cùng người khác, Kỳ Ngọc là người duy nhất mà cậu thân quen, cho nên chỉ có thể nhắm mắt đưa chân đuổi theo hắn.
"Ngươi chờ đã! Ngươi chờ ta một chút"
Kỳ Ngọc nhìn nơi này một chút, xem chỗ kia một tí, Lễ Khanh đuổi theo ở phía sau đầu đổ đầy mồ hôi.
"Ngươi đi chậm quá, kéo chân ta."
Kỳ Ngọc nhìn cái gì cũng thấy hiếm lạ, chỉ muốn chơi, chê Lễ Khanh đi quá chậm.
Lễ Khanh vốn đang thở hồng hộc, còn bị trách cứ, trong lòng ủy khuất vành mắt lại dâng lên hơi nước.
"Ai bảo ngươi gọi ta ra đây, sau này ngươi cũng đừng bảo ta chơi cùng ngươi nữa." Lễ Khanh cúi đầu mở miệng, "Ngươi mang ta trở về đi, ta không liên lụy ngươi nữa."
"Ài!Ta không trách ngươi, thật đấy, người đừng khóc nha!"
Lễ Khanh mất hứng, không muốn để ý đến hắn.
Kỳ Ngọc mua hai xâu kẹo hồ lô, nhét vào tay cậu.
"Cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-no/392175/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.