Nhưng ta vẫn cẩn thận xem xét chiếc hộp, phát hiện phía sau nắp hộp có gắn một mặt gương nhỏ hình vuông, mà ở góc dưới bên phải của gương có viết mấy chữ sơn đỏ nhỏ:
Lục Luyến Chi, sinh năm Canh Tý.
A a a!
"Lục Luyến Chi c.h.ế.t tiệt! Thực sự là nàng ta!"
"Ta biết mà!"
"Thôi bỏ đi, chuyện cũ đã chìm vào bóng tối, không thể truy cứu, đều là lỗi của Duẫn Lễ cả! Sau này cứ gọi hắn là Hi Thần vậy."
Tiểu Hôi thấy vậy, vội vàng ân cần an ủi ta:
"Năm Canh Tý? Đó đã là sáu mươi năm trước rồi, Lục Luyến Chi kia cho dù còn sống thì cũng đã là bà lão rồi, yên tâm, ngươi so với nàng, so với nàng... Ơ! Ngươi có thể ngậm miệng lại được không, đừng có nhả nước lung tung nữa!"
"Không có cách nào, ta bị c.h.ế.t đuối mà, ục ục..."
9
Trong lúc nói chuyện, chúng ta đã đến trước cửa nhà họ Trương.
"Suỵt, đừng ồn ào, phải làm việc chính thôi."
Tiểu Hôi hiện nguyên hình, vỗ cánh bay vào trong viện.
Ta cũng đành phải cất hộp đi, sau đó trước cửa nhà châm một nén hương để kính cẩn với vị môn thần, được cho phép rồi mới thong thả bước vào.
Môn thần trong thôn này hầu hết đều quen biết ta, biết ta là quỷ gác cổng thay cho thổ địa gia làm việc. Nhưng đêm nay ta đến bằng hồn thể, e là quá xấu, bọn họ đều nhắm mắt giả vờ ngủ.
Lúc này đêm khuya tĩnh mịch, người nhà họ Trương đều đã ngủ say, ta và Tiểu Hôi lẻn vào phòng ngủ của Trương lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724393/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.