10.
"Thì ra ngươi tên là Lục cô nương."
Trên đường về, Tiểu Hôi hoàn toàn vứt chuyện lão Trương bị dọa ngất ra sau đầu, nàng một lòng muốn giúp ta giải khai bí ẩn về thân thế. Mà từ tình huống tối nay xem ra, Trương Song Phú có quen biết ta.
"Ta tên gì còn quan trọng sao? Nhiệm vụ thất bại, ta tùy thời sẽ thất nghiệp đấy! Thời buổi này tìm việc khó lắm!"
Phải biết rằng, từ khi ta vào miếu thổ địa làm việc, vì muốn giữ vững vị trí trâu ngựa số một, ta không chỉ chấm công đầy đủ, còn không sai sót, thành tích vượt xa người khác.
Tối nay xảy ra chuyện này, rất có thể sẽ khiến những nỗ lực trước đây của ta đổ sông đổ biển. Nhưng Tiểu Hôi lại luôn cảm thấy ta tầm nhìn quá cạn, cách cục quá nhỏ, nàng kiên nhẫn phân tích:
"Không tìm lại tên, không làm rõ thân thế, làm sao nguwoi có cơ hội làm thần sứ? Ngươi hiện tại làm tốt đến đâu thì có ích gì? Thổ địa gia không thể cứ nuôi ngươi mãi được chứ?”
"Tích thiện hành đức cũng phải có tên có họ, ngươi hiện tại vô danh vô tính, làm tốt đến mấy, công lao cũng là của ông chủ, có liên quan gì đến ngươi!"
Ta không còn gì để nói, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng.
Quỷ thở dài, âm phong nổi lên.
Thôn Lý Hoa vốn là một thôn làng bình thường, người dân ở đây ban ngày ra đồng, tối về nghỉ ngơi. Nhưng đã là nơi có người ở thì ắt có thị phi, tranh chấp, muốn duy trì thái bình, tứ phương thần linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724394/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.