12
Nói rồi, chúng ta liền lặng lẽ đi theo sau Lý Tiểu Bảo, chỉ thấy hắn bước đi lảo đảo, loạng choạng, cứ lang thang mà đi chẳng hề có đích đến.
"Năm nay Lý Tiểu Bảo mười một tuổi, từ khi biết đi đã thường xuyên mộng du, nửa đêm canh ba chạy lung tung khắp thôn, mấy lần dọa sợ dân làng. Mấy năm nay, vợ chồng nhà họ Lý cầu lang y hỏi thuốc vô số nhưng đều không thấy không có tiến triển."
Cát Tường đối với chuyện trong thôn hiểu rõ như lòng bàn tay, hiện giờ đã cưới vợ, hai vợ chồng rất tâm đầu ý hợp.
"Nhưng lần trước ta đến nhà họ Lý mượn dầu, nghe vợ chồng nhà họ Lý nói, họ đến bệnh viện lớn bên ngoài làm kiểm tra, bác sĩ đều nói Lý Tiểu Bảo không có bệnh."
Tuyết Nương nhỏ nhẹ nói.
"Bảo Bảo, đó chắc chắn là một tên lang băm, nàng xem bộ dạng của hắn đi, giống như không bị bệnh sao?"
Ai, ngay cả chuột cũng thành đôi, sao mỗi lần Thổ Địa gia ra ngoài đều không chịu mang ta theo vậy.
Tuy nhiên, đúng như Cát Tường nói, Lý Tiểu Bảo gầy yếu, tinh thần uể oải, căn bản không nhìn ra hắn đã mười một tuổi, quả thật nhìn thế nào cũng là một kẻ bệnh tật.
Chúng ta đang theo dõi, bỗng nhiên Lý Tiểu Bảo ở phía trước dừng bước, hắn ta như một con rối gỗ, chậm rãi xoay người lại. Chúng ta trốn trong chỗ tối quan sát thật kỹ, ai nấy đều giật nảy mình: Chỉ thấy trong đôi mắt trống rỗng của Lý Tiểu Bảo tràn đầy oán hận, còn chảy ra hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724395/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.