16.
"Lục cô nương."
Đột nhiên có người gọi ta.
Ta nương theo tiếng gọi nhìn ra bên ngoài cửa, kẻ đến lại là Trương Song Phú bị ta dọa chết!
Xong đời rồi, hắn thật sự đến báo thù rồi. Nhưng chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, Trương Song Phú đã không còn bộ dạng sống trong nhung lụa như trước kia, quỷ hồn của hắn trông hốc hác tiều tụy, còn đầy vẻ hối lỗi, khác xa lúc còn sống. Xem ra trước khi c.h.ế.t hắn đã không được dễ chịu.
Ta không nói hai lời, trực tiếp chỉ vào Thổ Địa gia mách tội:
"Cái c.h.ế.t của ngươi không liên quan gì đến ta! Là hắn, ngươi cúng cho hắn ngỗng quay giả, hắn ôm hận trong lòng, cho nên mới sai ta đi hù dọa ngươi!"
Thổ Địa gia cũng không biện bạch, chỉ ôm trán cười khổ. Mà Trương Song Phú lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn không giống những con quỷ khác. Những con quỷ khác vừa c.h.ế.t đều khó chấp nhận sự thật này nhưng hắn lại không hề để ý, ngược lại còn rất hòa nhã:
"Thổ Địa thần quân ở trên, là tiểu sinh thất kính rồi.”
"Những năm gần đây tiểu sinh ngày ngày lo sợ, trăm phương ngàn kế muốn trốn tránh nhân quả. Nay phải đa tạ thần quân đã đánh thức, tiểu sinh đây sẽ đến địa phủ báo cáo.”
"Trước khi đi, tiểu sinh muốn gặp Lục cô nương một lần nữa."
Trương Song Phú cung kính bái thần Thổ Địa mấy bái, sau đó lại quay sang phía ta, hắn nhìn ta, cứ vài lần muốn nói lại thôi.
Ta cười hì hì quan tâm:
"Hì hì, ngươi còn có chuyện gì cứ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724398/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.