18
"Đến lúc lên đường rồi."
Âm thanh thô trầm của Hắc Vô Thường phá vỡ cục diện, giờ khắc của điện Diêm Vương tuyệt đối không thể sai được.
Trương Song Phú kia không nói gì, hướng về phía ta dập đầu mấy cái rồi chật vật đứng dậy. Ta lãnh đạm khép cửa miếu lại, đến nước này rồi, dập mấy cái đến đầu rách nát thì có gì đáng để ý!
"Thiện ác nhân quả cuối cùng cũng có một kết thúc, ngươi làm việc thiện của ngươi, hắn tạo nghiệt của hắn."
"Ngươi còn lời gì muốn nói với hắn không?"
Bên ngoài truyền đến giọng nói của Bạch Vô Thường. Ta nhìn Thổ Địa gia, thấy hắn mỉm cười, môi mấp máy, không phát ra tiếng.
Ta mở miệng:
"Cút."
"Ồ."
Sau đó bên ngoài vang lên tiếng xiềng xích loảng xoảng. Mà ta cúi đầu nhìn bia mộ vẫn còn tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, trong lòng trăm mối cảm xúc.
"Tiểu Phú Quý."
Cách qua ván, ta lên tiếng gọi. Tiếng xích bên ngoài liền khựng lại.
Ta nhẹ giọng dặn dò một câu: "Đừng đến bờ sông nữa."
Nói xong, ba bóng người kia liền theo tiếng khóc than biến mất trong màn đêm.
19.
Cát Tường và Tuyết Nương trước đến miếu Thổ Địa mời chúng ta uống rượu mừng như đã hẹn, thần Thổ Địa hiếm khi hào phóng, tặng họ hai lá bùa trừ tà, gặp chuyện có thể cứu mạng, ngày thường cũng có thể khiến lá gan chuột của họ lớn hơn, không cần phải lúc nào cũng lo sợ.
Tiểu Hôi thì tặng họ hai chiếc lá phong già trăm năm, đều là bảo vật riêng của nàng. Lá cây có thần tính, bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724399/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.