21.
Người mà Cát Tường nói là lão thái thái nhà họ Vương. Nghe nói, chính bà là người đã dời tấm bia của ta vào miếu Thổ Địa. Nhưng ta lại chẳng có chút ấn tượng nào.
Vương lão thái thái là một nhân vật ghê gớm. Bà sinh con xong thì thân thể yếu đuối, lại thêm cảnh trung niên mất chồng. Một mình bà vất vả lắm mới nuôi con trai khôn lớn, giờ đây con trai làm quan lớn trong huyện, coi như là khổ tận cam lai. Nghe Cát Tường nói, lão thái thái này còn có tửu lượng không nhỏ.
"Tháng trước Vương lão thái uống rượu, tự ngã gãy chân. Đứa con trai làm quan của bà liền đưa bà về thôn tĩnh dưỡng, còn thuê cả bảo mẫu nữa."
"Bà ta say rượu thì thích nói lung tung, mọi người đều coi là bà lên cơn say. Đã vậy, chúng ta cứ hỏi thẳng bà ta, dù bà ta nói gì cũng chẳng ai tin."
Quỷ kế của Cát Tường còn nhiều hơn cả một con quỷ như ta. Chúng ta định tìm một đêm lẻn vào nhà cũ Vương gia, nhưng không ngờ Vương lão thái thái lại tự mình đến.
Trưa hôm ấy, Vương lão thái thái tóc đã bạc phơ ngồi trên xe lăn, người đẩy đằng sau là một thanh niên trẻ tuổi, phía trước là một phụ nữ trung niên che ô.
Vương lão thái thái nhìn có vẻ dữ tợn, người tuy già nhưng đôi mắt như chim ưng, sắc bén vô cùng, nhìn là biết không dễ chọc vào.
"Đó chẳng phải là tiểu tử nhà họ Vương sao? Người đến cầu duyên lần trước."
Ta liếc mắt đã nhận ra người trẻ tuổi kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724400/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.