28.
"Ai da, Ngưu gia gia, Mã gia gia, sao lại là hai vị!"
Ta thẹn thùng chắp tay chào hai vị kia. Ngày thường, những việc này đều do Hắc Bạch Vô Thường làm, xem ra là Thành Hoàng gia tay chân bận rộn quá mới phái hai người họ đến.
Ngưu Đầu Mã Diện tuy không âm u đáng sợ như Hắc Bạch Vô Thường nhưng lại hơn ở chỗ uy nghiêm, ta chỉ là một tiểu quỷ, nào dám đắc tội. Mã Diện gia gia tính tình nóng nảy, tức thì quát:
"Tiểu quỷ ở đâu ra! Dám trước mặt gia gia ngươi mà làm màu!"
Ta vừa định cầu xin tha thứ, lại nghe Ngưu Đầu lạnh lùng nói:
"Ngươi không biết nàng à?"
Mã Diện nghe vậy, lại đánh giá ta một lượt, sau đó bỗng nhiên hiểu ra:
"Ồ! Hóa ra là nàng!"
Ta bị hai người họ làm cho hồ đồ, ta rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ trong miếu Thành Hoàng còn có người quen của ta?
Nghĩ đến việc mình còn có việc quan trọng, không tiện dây dưa, thế là ta móc ra một xấp tiền âm phủ vạn đồng mới tinh, nhiệt tình nhét vào tay hai người họ, nhỏ giọng nói:
"Hai vị gia gia, đây là kiểu mới ra gần đây, một tờ có thể mua được hai bánh quẩy đấy! Ăn no căng bụng luôn!"
Chỉ thấy Ngưu Đầu Mã Diện ngẩn ra, lại trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó như không có chuyện gì mà nhét tiền giấy vào trong tay áo.
Mã Diện lại mở miệng, giọng ồm ồm:
"Đã cứu được người kia rồi thì thôi đi, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, Ngưu Đầu, ngươi thấy sao?"
"Ừ, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724403/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.