Ta nắm chặt bàn tay khô cằn của bà, không ngừng xin lỗi:
"Xin lỗi, con cứ tưởng mẹ không nhớ con, cho nên nhiều chuyện con cũng đã quên."
Bà mỉm cười lắc đầu, sau đó cầm nửa chiếc lược song nguyệt, khó khăn chống đỡ người dậy, ta hiểu ý, quỳ một gối trước giường bà. Tay bà run rẩy dữ dội nhưng vẫn gài nửa chiếc lược gỗ vào búi tóc của ta một cách vững vàng, y như sáu mươi năm trước bà cài cho ta lần đầu tiên.
Thuở ấy, buổi sáng bà vừa cài cho ta đôi lược song nguyệt này, buổi chiều ta đã c.h.ế.t đuối dưới sông. Một chiếc theo ta vào quan tài, cho nên sau khi ta thành quỷ, trên đầu vẫn luôn mang nó. Chiếc còn lại, hẳn là khi ta giãy giụa trước lúc c.h.ế.t đã rơi xuống sông.
Không biết sau này bà đã đến nơi ta c.h.ế.t đuối bao nhiêu lần mới ra tìm được chiếc lược này.
"Năm xưa ta phải đi, con cũng không còn nhà, ta bèn để nó ở trong miếu, cầu xin thần minh nhận nuôi con.”
"Ta bảo người lấy về, nghĩ sau này mang vào trong quan tài, hai mẹ con chúng talại được ở bên nhau."
Bà nói xong hai câu này, hơi thở đã trở nên khó nhọc.
"Ta rất nhớ con, vẫn luôn nhớ con, nhưng đã quá lâu khiến ta quên cả chính mình."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, tưởng tượng như hồi nhỏ mà nũng nịu với bà, để bà đưa ta về nhà nhưng điều đó là tuyệt đối không thể.
Ta c.h.ế.t rồi, bà cũng sắp rời đi.
Trong sáu mươi năm âm dương cách biệt, nỗi nhớ đã hóa thành chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724404/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.