33
Chắc là có người đến dâng hương, thần Thổ Địa lười biếng ngồi lại trên tượng thần, ta thì đứng bên cạnh lư hương chờ sai khiến.
Sau một lúc lâu, quả nhiên có một đám người ăn mặc bóng bẩy từ bên ngoài đi vào, ngôi miếu rách nát này chưa từng thấy thế trận nào lớn đến như vậy, nhất thời bị chen chúc đến không còn một chỗ trống. Nhưng đám người này vừa vào cửa đã giống như khách du lịch nhìn ngó tứ phía, còn có người không ngừng chụp ảnh, mắt Thổ Địa gia cũng sắp bị chói đến mù.
Chỉ thấy người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đứng đắn, nói chuyện không tầm thường, đang hăng hái giới thiệu ngôi miếu này với những người khác:
"Miếu thờ Thổ Địa trong làng ta ấy à, tính ra đã có lịch sử ngót nghét chín trăm năm rồi. Thế kỷ trước còn có cả học giả đến khảo sát, chỉ tiếc là sau đó chiến tranh nổ ra, việc khảo sát đành phải dừng lại."
Hắn vừa dứt lời, ta đã thấy Vương Nhất vội vã chen từ trong đám đông ra, tên nhóc cũng biết điều, vừa đến đã vội dâng hương.
Chỉ là gã trung niên kia có vẻ như thấy hắn chướng mắt, cứ như vậy trừng mắt nhìn. Những người khác ngoài mặt thì cung kính, thật ra trong lòng đều không kiên nhẫn. Ánh mắt của bọn họ như muốn nói:
Cái miếu rách nát này, có gì mà phải bái lạy!
Đột nhiên, hai cánh cửa lớn "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Bọn họ còn tưởng là gió thổi, có người muốn mở cửa ra, lại phát hiện chốt cửa sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-phieu-co-nuong/2724405/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.