Lý Vi Ý đột nhiên mở to mắt.
Lại là một căn phòng xa lạ, căn phòng này rộng bằng ba lần phòng ngủ của cô. Đối diện cô là cửa sổ kính từ sàn đến trần, lúc này rèm cửa đã được kéo kín không để lọt một kẽ hở. Trong phòng có rất ít đồ đạc nên trông rất rộng rãi, Lý Vi Ý nghĩ có thể đạp xe trong đó.
Đập vào mắt cô là đồ nội thất đến trang trí, đều rất tinh tế và cao cấp, nhưng lại đơn giản và sang trọng. Dưới thân cô là một chiếc giường siêu rộng và mềm mại, có hai chiếc gối đặt cạnh nhau, ga giường nhăn nhúm không ra hình dạng gì.
Lý Vi Ý ngồi dậy, chiếc áo ngủ hai dây mảnh trên vai trượt xuống, vừa nhìn là biết chất liệu tơ lụa tốt và dễ cởi.
Lý Vi Ý lặng lẽ kéo dây áo lên vai, không chú ý đến những dấu hôn mờ ảo từ dưới bả vai xuống eo.
Cô nhặt một chiếc áo khoác từ dưới đất rồi khoác lên, không có ai trong phòng tắm của phòng ngủ chính. Cô mở cửa đi ra ngoài, bên tay trái hành lang là phòng khách có diện tích gấp đôi phòng ngủ. Lý Vi Ý dè dặt phỏng đoán căn hộ này có diện tích khoảng 300 mét vuông.
Phòng khách cũng có một mặt là cửa kính từ trần đến sàn, nhìn xuống mặt sông, ánh nắng ban mai tỏa ra từ bốn phía.
Phòng khách cũng rất đơn giản, một bộ ghế xô pha màu ấm. Trên tường treo một chiếc tivi cực lớn, bên cạnh có một bàn làm việc dáng dài, phía trên đặt một xấp tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020225/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.