Người bị vây hãm trong đó là con trai của Trương Mặc Vân. Đó là đứa con trai đã nhiều lần mạo hiểm tính mạng tông xe tiến vào vòng lặp, cho dù tính cách ngang ngược nhưng vẫn luôn xuất hiện trước mắt ông.
Là đứa con trai ngốc nghếch bị dồn đến đường cùng, vẫn liều lĩnh lao vào lòng ông để đích thân cảnh báo.
Ngày đầu tiên họ xuyên không, chiều hôm đó Đinh Trầm Mặc gọi điện, hai câu cuối cùng đã tiết lộ thông tin.
Đinh Trầm Mặc nói: “Lát nữa ông xuống dưới đi dạo, có người muốn gặp ông. Tôi sẽ tạm thời rút người ở bên ngoài đi.”
Trương Mặc Vân không hỏi là ai, Đinh Trầm Mặc lại nói: “Lần này có thể cũng có sự hoán đổi.”
…
Sau đó, trong tay Trương Mặc Vân có thêm một mảnh giấy, trên đó rõ ràng là nét chữ của con trai.
Tối đó, khi “Trương Tĩnh Thiền” đưa ly rượu cho ông và Ngô Hinh Tuệ, ông đương nhiên không uống, lập tức đóng cửa lại rồi nhỏ giọng gọi điện cho Đinh Trầm Mặc. Nhưng Đinh Trầm Mặc bảo ông cứ làm theo kế hoạch.
“Ý kiến của con trai ông là muốn hai người tránh xa toàn bộ sự việc này. Cậu ấy nói ông không thể chết nữa, nói nếu ông luôn cảm thấy không thoát khỏi số phận, thì lần này hoàn toàn nghe theo cậu ấy mà trốn đi. Đương nhiên cũng có thể khiến người kia lơ là cảnh giác. Bây giờ người đó đang ở trong thân phận con trai ông, không thể bắt, không thể đánh, nếu bị dồn ép có thể sẽ liều chết với ông. Lão Trương, ha ha, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020226/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.