Một chiếc xe con màu đen không bắt mắt đi qua con đường trước cổng trường tiểu học.
Cách đó một ngã tư, Đinh Trầm Mặc và học trò Lưu Tân Huy ngồi trong xe, cầm ống nhòm quan sát. Lưu Tân Huy là người duy nhất biết tình hình ở bên cạnh Đinh Trầm Mặc, dù sao Đinh Trầm Mặc cũng cần người hỗ trợ. Những người khác trong đội đều được Đinh Trầm Mặc sắp xếp ở vị trí xa hơn, chỉ chờ lệnh của ông.
Lưu Tân Huy hạ ống nhòm xuống: “Thầy, có con tin! Lý Vi Ý cũng ở trên xe.”
Đinh Trầm Mặc nhíu mày, xem ra tình hình ngày càng phức tạp, Hứa Dị đưa Lý Vi Ý đến chắc chắn là để uy hiếp Trương Tĩnh Thiền. Loại tội phạm IQ cao phạm tội kinh tế và hình sự này, vào thời khắc then chốt quả nhiên không phải là kẻ yêu đương mù quáng. Đinh Trầm Mặc hơi thương tiếc.
“Đợi thêm chút nữa xem sao.” Đinh Trầm Mặc nói.
Hứa Dị dừng xe trên con đường nhỏ u tối, cắt đứt dây trói chân Lý Vi Ý, chỉ trói hai tay cô, ôm cô đi về phía trước. Nếu có người đi đường nhìn từ đằng sau, sẽ tưởng là một cặp tình nhân trẻ đang ôm nhau.
Khi hai người đi gần đến hang đá, hai người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện: “Ai?”
Hứa Dị chưa kịp trả lời, đã có người ở trong nhà thi đấu nói: “Để họ vào, mấy người đừng vào theo.”
Chính là giọng của “Hứa Dị”.
Hứa Dị kéo Lý Vi Ý đi vào. Một bóng đèn cũ sáng lờ mờ, Lưu Doanh đứng đằng trước, Trương Tĩnh Thiền trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020228/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.