Lý Vi Ý bị Hứa Dị đưa đến một nơi xa lạ.
Một ngôi nhà hai tầng được xây giữa núi rừng, sạch sẽ và trang nhã, có một sân lớn được bao quanh bởi hàng rào tre. Núi rừng rậm rạp, tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát. Cách đó không xa là vách núi cao, nhìn xuống khe núi rộng lớn.
Nếu là bình thường, Lý Vi Ý đến một nơi như thế này chắc chắn sẽ thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy nơi đây tĩnh lặng đến mức khiến người ta bứt rứt.
Hứa Dị nắm tay cô, đi dạo một vòng quanh ngôi nhà. Lý Vi Ý thấy phía sau sân còn có chuồng gà trống không, xem ra đã bỏ hoang từ lâu. Cô hỏi: “Trước kia ai sống ở đây?”
Hứa Dị đáp: “Một trưởng bối rất quan trọng đối với anh. Bà ấy đã vất vả cả đời, rời bỏ quê hương, cũng không muốn giao tiếp với người khác, nên con cái đã xây cho bà ấy nơi này để dưỡng già.”
“Vậy con cái bà ấy thật hiếu thảo.”
Hứa Dị cười mà không nói gì.
Hai người đi đến hàng rào tre, có một bãi cỏ bằng phẳng, còn có nhiều hoa dại. Ánh nắng len lỏi chiếu xuống, tạo nên khung cảnh yên bình và đẹp đẽ đến khó tin. Hứa Dị ôm eo cô, cúi đầu xuống hôn nhưng Lý Vi Ý nghiêng đầu tránh.
Hắn nhìn cô không nói gì.
Lý Vi Ý rất thẹn thùng, chỉ về phía vệ sĩ: “Chỗ kia còn có người! Với lại em là vị thành niên, muốn hôn thì đợi về năm 2022 rồi hôn.”
Hắn đứng thẳng lại, cũng mỉm cười, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020232/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.