Hứa Dị chỉ có thể chuẩn bị lùi một bước tiến hai bước.
Mặc dù có vệ sĩ bên cạnh, xung quanh cũng toàn là cảnh sát, hắn vẫn phải chuẩn bị đề phòng đối thủ quyết đánh đến cùng để kiểm soát tình hình. Suy cho cùng Trương Tĩnh Thiền cũng không phải người dễ đối phó, chắc chắn anh ta có người giúp đỡ, không chỉ là một người.
Hứa Dị bảo một vệ sĩ giả làm mình ở lại biệt thự, còn bản thân thay đồ vệ sĩ và lái xe rời đi. Cảnh sát chỉ bảo vệ chứ không phải giám sát hắn, nên chuyện này rất dễ dàng. Trên đường có hai người thật sự là thuộc hạ của họ do Lưu Doanh sắp xếp lên xe.
Hứa Dị bảo người lái xe đến dưới chỗ Lý Vi Ý ở.
Chẳng mấy chốc, vệ sĩ đã đưa cô xuống.
Lý Vi Ý nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt quan tâm như đang nhìn người yêu: “A Thiền, tìm em có chuyện gì? Cô chú… đã ổn chưa?”
Hứa Dị nắm tay Lý Vi Ý rồi vuốt tóc mai cô, anh thấy cổ cô trong chốc lát căng lên nhưng nụ cười lại càng đáng yêu. Hứa Dị cũng cười, mở cửa xe nói: “Bố mẹ vẫn ổn, lên xe anh đưa em đi một nơi.”
Thật ra chân của Lý Vi Ý đã mềm nhũn, nhưng cô vẫn bước nhanh lên xe, hai người ngồi ở hàng sau. Cô hỏi: “Đi đâu vậy?”
Hứa Dị vẫn nắm tay cô, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, động tác này rất giống Trương Tĩnh Thiền. Hắn nói: “Mấy ngày nay anh rất mệt mỏi, áp lực cũng rất lớn. Chuyện của bố mẹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020234/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.