“Lúc nhận ra Hứa Dị muốn thay thế, anh chỉ có thể trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát, sau đấy mới làm những việc khác. Quyền lực của Đinh Trầm Mặc có hạn, chỉ có thể âm thầm tạo chút thuận lợi cho anh.”
“Nhưng em vẫn không hiểu.” Lý Vi Ý nói, “Hắn làm vậy để làm gì, 12 giờ đêm mai hai người sẽ hoán đổi lại. Hắn tiễn anh vào tù, chẳng phải là tự đưa bản thân vào tù sao?”
Đường nét bên mặt Trương Tĩnh Thiền hơi căng, đôi mắt đen láy tựa như tia sáng lấp lánh trong vực sâu. Lý Vi Ý cảm thấy tim mình đập mạnh, nghi ngờ trước đó của cô lẽ nào là sự thật…
“Hắn biết anh nhất định sẽ không để mình vào tù.”
“Tại sao?” Đây cũng là điều Lý Vi Ý không hiểu được. Nếu Trương Tĩnh Thiền lấy thân phận “Hứa Dị” đi tự thú với cảnh sát, chẳng phải sau ba ngày Hứa Dị sẽ ở trong tù sao?
“Nếu anh vào tù thì những ngày này, Hứa Dị muốn làm gì đều làm được, không ai ngăn cản, không ai nghi ngờ. Đối phó với đối thủ như hắn, anh tuyệt đối không thể rơi vào tình thế hoàn toàn bị động. Hắn hoàn toàn có thể khiến cả gia đình chúng ta không thể trở mình được. Hắn có cách để tất cả tội phạm trốn ra nước ngoài, thậm chí khiến em không nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Anh không thể mạo hiểm chấp nhận hậu quả như vậy, mà Hứa Dị cũng hiểu rõ điều này.”
Lý Vi Ý lúc này mới nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản, cô sợ hãi nói: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020237/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.