Thời gian quay trở lại sáng hôm trước.
Khi Trương Tĩnh Thiền tỉnh dậy, anh nhận ra mình đang ở một nơi quen thuộc: văn phòng của nhà máy Phúc Thụy Đạt. Anh mặc bộ vest màu xám đậm, đầu gối lên một cánh tay.
Lưu Doanh mặc bộ vest váy màu xanh lam tiến đến gần anh: “A Lan, sao lại ngủ ở đây? Có bị cảm không?”
Trương Tĩnh Thiền từ từ ngồi thẳng dậy, nói: “Không sao, tối qua ngủ không ngon.”
Lưu Doanh đặt một tách trà trước mặt anh, rồi ngồi xuống bên cạnh nói: “Họ sắp đến rồi.”
Trương Tĩnh Thiền cúi đầu uống trà, Lưu Doanh nhìn “em trai” với ánh mắt dịu dàng: “Vẫn là em thông minh, hôm qua hai người họ đi tìm ông chủ Trương quỳ xuống nhận tội, vậy mà ông chủ Trương thực sự tin và không nộp bằng chứng trong tay. Chỉ là chị vẫn không nỡ làm chuyện tối nay. Thật sự phải làm tuyệt tình như vậy sao? Đó là mấy mạng người, nếu cảnh sát điều tra ra thì phải làm sao?”
Trương Tĩnh Thiền đẩy cặp kính trên sống mũi, độ cận của Hứa Dị không cao, chỉ khoảng 1,5 độ. Trương Tĩnh Thiền dứt khoát tháo kính đặt lên bàn, xoa xoa xương mày và nói: “Em tự có chừng mực.”
Lưu Doanh không nói gì nữa, chỉ thấy hôm nay “em trai” đặc biệt ít nói, có lẽ là những ngày này hao công tốn sức suy nghĩ cho cục diện, không nghỉ ngơi tốt.
Cô ta không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Trương Tĩnh Thiền dưới bàn tay. Chỉ trong chốc lát, trong đầu anh đã nảy sinh nhiều ý nghĩ, anh quyết định lập tức gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020238/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.