Đối với Trương Tĩnh Thiền, đây là một đêm cực kì khó chịu. Anh và Lê Duẫn Mặc ở trong khách sạn gần cục cảnh sát, chờ đợi “viện binh mạnh mẽ” mà Đinh Trầm Mặc đã nhắc tới.
Trương Tĩnh Thiền dựa một cánh tay ra sau đầu, nhìn trần nhà, đường nét từ trán đến cổ họng rất sắc bén. Đôi mắt anh u ám khó lường. Anh chỉ không dám nghĩ đến dù chỉ một chút, đêm nay Lý Vi Ý sẽ phải chịu đựng những gì.
Thật sự không thể nghĩ đến, chỉ cần nghĩ đến thôi là lòng lại thấp thỏm, tâm trí loạn như tơ vò. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào việc giải cứu và phản kích tiếp theo.
Tuy nhiên cho dù nghĩ như vậy, Trương Tĩnh Thiền vẫn trằn trọc mất ngủ cả đêm, trợn trừng mắt đến sáng. Sáng sớm hôm sau, Đinh Trầm Mặc đến gõ cửa, nhìn thấy trong mắt anh toàn tơ máu, quầng thâm dưới mắt, ông ta hiểu rõ thở dài: “Trên đời có những kẻ si tình”.
Trương Tĩnh Thiền bình tĩnh nói: “Đừng nói nhảm, người đâu? Tốt nhất đừng để tôi cảm thấy đợi cả một đêm vô ích.”
Đinh Trầm Mặc đã quen việc bị anh ức hiếp, chỉ mất hứng “hừ” một tiếng nhưng không cãi lại, quay đầu cười nói: “Hai người cũng vào đi.”
Sau lưng Đinh Trầm Mặc có hai người bước ra, không phải một người.
—
Đêm qua đối với Lý Vi Ý, lúc đầu cũng rất khó chịu. Nhưng cô chỉ cần nghĩ đến Trương Tĩnh Thiền, không hiểu sao lại thấy tình hình không hoàn toàn tồi tệ. Trương Tĩnh Thiền bây giờ chắc chắn đang tìm cách cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020336/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.