Lý Vi Ý muốn nói đó là tiền của nhà Trương, nhưng cô hiểu với dã tâm và đạo đức dưới đáy nồi của người đàn ông này, thì nói gì cũng chả có ý nghĩa.
Vì vậy, cô chỉ im lặng một lúc, rồi hỏi: “Lưu Doanh là…?”
“Chị ruột của anh.” Hứa Dị quan sát sắc mặt của cô, “Tuy nhiên, nếu em không thích chị ấy, sau này có thể không gặp nhau. Chị ấy ở nước ngoài, không định quay về nữa.”
Lý Vi Ý cúi đầu nhìn mặt bàn, vài ngón tay cũng hỗn loạn quấn vào nhau. Hứa Dị nhìn những cử chỉ nhỏ của cô.
Mặt Lý Vi Ý dần đỏ lên, cô nói: “Hứa Dị, anh biết đấy, tôi là người khá thực dụng, hiểu rõ thực tế, cũng chịu không nổi thiệt thòi. Nếu anh thật sự không không chịu thả tôi, thì ngoài cách nghe theo lời anh, tôi còn có thể làm gì được? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chẳng lẽ còn muốn tôi dập đầu vào tường thể hiện sự chân thành của mình? Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau đó.”
Hứa Dị không lên tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô.
Lý Vi Ý lại nói tiếp: “Tôi cũng thừa nhận, kiếp trước tôi có tình cảm với anh. Chúng ta đã quen nhau gần một năm, sớm chiều bên nhau, anh đối xử với tôi rất tốt, chúng ta rất vui vẻ. Chỉ là sau đó… tôi không thể tự chủ được, thật ra tôi đã rất đau khổ trong một thời gian dài, rơi rất nhiều nước mắt vì anh. Bây giờ, nếu anh muốn nối lại tình cảm này thì cũng phải thành tâm. Nếu không thì tại sao tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020338/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.