Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện và thu dọn hành lý, trời đã sắp tối.
Ba người rời khỏi viện điều dưỡng, Lê Duẫn Mặc nói: “Anh Thiền, tối nay đến nhà em ngủ nhé, anh ngủ trên giường còn em ngủ xô pha. Những năm qua em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh.”
Khi cậu ta nói những lời này, Lý Vi Ý đứng bên cạnh Trương Tĩnh Thiền, giống như không nghe thấy, cô đá nhẹ một hòn đá ven đường, đá qua đá lại, người hơi chuyển động.
Ánh mắt Trương Tĩnh Thiền dính trên người cô, khóe miệng nhếch lên, trả lời: “Không cần, có nhà có hai giường ngủ.”
Lúc ba người nói chuyện phiếm, mỗi người đều nhắc đến tình hình gần đây của mình.
Lê Duẫn Mặc hơi ngẩn người, mới nhận ra mình là người dư thừa nhưng cậu không hề tức giận, cười ha hả, vỗ vỗ vai Trương Tĩnh Thiền, dùng giọng nói cậu tự cho là rất nhỏ: “Anh Thiền, kiềm chế chút nhé.”
Trương Tĩnh Thiền không lên tiếng.
Lý Vi Ý: “Đừng nói xằng nói bậy!”
Lê Duẫn Mặc vui vẻ lái xe đi trước. Lý Vi Ý dẫn Trương Tĩnh Thiền đến xe của mình, anh để hành lý ra ghế sau, nhướn mày: “Em biết lái xe rồi à?”
Lý Vi Ý hất cằm đắc ý: “Anh ngồi ghế phụ đi, cho anh trải nghiệm kỹ thuật lái xe của em.”
Kỹ thuật lái xe của cô thực sự khá ổn, lái xe vừa ổn định vừa nhanh. Trên đường, cô không nhịn được khoe khoang: “Đợi chúng ta xuyên không về quá khứ, em sẽ lái Ferrari chở anh, để anh được hưởng đãi ngộ của bạn gái hàng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020353/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.