“Lý Nghị Lâm…” Trương Tĩnh Thiền lẩm bẩm cái tên xa lạ này trong miệng.
Lý Vi Ý đụng nhẹ cánh tay anh, nói: “Có lẽ em từng nghe đến sự tồn tại người này. Lần xuyên không quay về trước, lúc em kiểm toán, có người nhắc đến ông ta với em.”
“Ai?”
“Chị giúp việc Lưu.”
Lý Vi Ý thuật lại đơn giản những gì chị Lưu đã bí mật báo cáo trong phòng làm việc ngày hôm đó.
Trương Tĩnh Thiền rơi vào trầm tư.
“Anh…tin không?” Lý Vi Ý hỏi, Lê Duẫn Mặc cũng nhìn anh.
Trương Tĩnh Thiền cầm chén trà trong tay nhưng không uống, rồi sau đó anh nhàn nhạt cười, nói: “Con người mẹ anh không có bản lĩnh gì, ham mê hưởng lạc, tính cách yếu đuối. Năm đó, sau khi ly dị với bố anh, bà ấy đã đi làm thuê để chu cấp cho anh học hết đại học. Một phu nhân giàu có cái gì cũng không biết, sống dưới tầng hầm tồi tệ nhất, đi làm nhân viên phục vụ bàn ăn. Bà rất đẹp, sau này cũng không ít người giàu có muốn cưới bà ấy, anh cũng từng khuyên mẹ tái hôn. Bà ấy nói so với ông bố già của anh, thì những người đó chẳng bằng một góc chân. Sau đó, khi điều kiện của nhà anh khá hơn, bà ấy lén đưa toàn bộ số tiền mình đi làm thuê kiếm được cho ông bố già chưa gượng dậy nổi của anh, sau đó bị ông ấy mắng quay về, về đến nhà lại bị anh mắng một trận.”
Lê Duẫn Mặc và Lý Vi Ý đều ngẩn người lắng nghe.
Anh đang nói về chuyện ở kiếp đầu.
Trương Tĩnh Thiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020354/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.