Lê Duẫn Mặc lao nhanh tới, huých mông gạt phăng Lý Vi Ý sang một bên, giơ hai tay ôm chầm lấy Trương Tĩnh Thiền, cậu hét toáng lên: “Vãi! Anh tỉnh rồi! Hôm nay anh thật sự tỉnh lại rồi! Tận tám năm trời! Anh ngủ giỏi thật đấy! Nếu anh cứ ngủ tiếp thì em và chị dâu thật sự không thể chịu nổi nữa đâu!” Cậu ta vừa nói vừa vùi đầu vào vai Trương Tĩnh Thiền, khóc nức nở.
Lý Vi Ý ở bên cạnh mắt cũng đỏ hoe nhưng rất muốn cười. Tình cảm của Lê Duẫn Mặc luôn chân thành, nồng nhiệt như vậy. Vì vậy, cậu ta mới trở thành người thứ hai chờ đợi Trương Tĩnh Thiền suốt 8 năm.
Trương Tĩnh Thiền sững sờ, lần đầu anh không xua đuổi cậu ta mà vỗ nhẹ lên vai người anh em, giọng anh cũng hơi khàn: “Những năm qua, cậu đã vất vả rồi.”
Lê Duẫn Mặc lau nước mắt, ngồi sang một bên và nói: “Em không vất vả, một cô gái như chị dâu mới là người vất vả, từ khi đi học đại học ngày nào cũng chạy đến đây một chuyến. Bao nhiêu năm như vậy mà không yêu đương với ai, chỉ ở bên người thực vật là anh đấy. Anh nhất định phải đối xử tốt với chị ấy.”
Lý Vi Ý không ngờ chuyện đầu tiên chàng trai ngốc này nói lại là thay cô tỏ tình, thầm nghĩ trong 8 năm qua, mấy lời lải nhải của cô về đức hạnh đàn ông với Trương Tĩnh Thiền đã bị cậu ta nghe quá nhiều, nên cô cũng hơi ngượng ngùng.
Bàn tay cô lại bị Trương Tĩnh Thiền nắm lấy, anh mỉm cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020356/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.