Buổi đêm mấy hôm sau, bên ngoài nhà kho tăm tối và ẩm ướt.
Hai chiếc xe đỗ ở cửa, chiếc xe thứ nhất có Trương Mặc Vân và bốn vệ sĩ. Chiếc xe thứ hai có Hứa Dị, Trình Xuyên, Trương Phượng Minh và Lê Kim Hùng.
Mọi người đứng vây quanh Trương Mặc Vân, ông lạnh lùng bước vào nhà kho, Hứa Dị nhanh chóng đi theo bên cạnh ông.
Trương Mặc Vân hỏi: “Tìm thấy người ở đâu?”
Hứa Dị nhỏ giọng: “Cô ta chạy đến Hồ Bắc, chúng tôi tìm thấy cô ta ở một huyện phía dưới Giang Thành. Cô ta có một người anh họ ở đó.”
Trương Mặc Vân vỗ vai anh ta: “Làm tốt lắm. Cảnh sát không biết phải không?”
Hứa Dị trả lời: “Đinh Trầm Mặc đuổi đến Giang Thành chậm hơn chúng tôi một bước, có lẽ vài ngày sau anh ta sẽ biết.”
“Không sao. Người này chỉ là một kẻ cứng đầu, không cần bận tâm đến anh ta. Tôi sẽ gây sức ép lên cấp trên của anh ta.”
Nhóm người bước vào nhà kho, một chiếc đèn vàng mờ treo trên trần nhà, có hai người công nhân trung thành canh gác. Một phụ nữ đầu tóc rối bù, trên người mặc bộ quần áo thể thao ngồi dưới đất. Mặc dù ở trong bước đường cùng, nhưng nhìn qua vẫn có thể nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp và thân hình đẫy đà của cô ta.
Trương Phượng Minh kéo một chiếc ghế qua, Trương Mặc Vân ngồi đối diện với cô ta, mọi người đều nghiêm túc và im lặng.
Trương Phượng Minh chửi rủa: “Mẹ kiếp, con khốn này, chủ tịch Trương đến rồi mà mày vẫn làm ra bộ dạng chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020365/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.