Khi Trương Mặc Vân bước vào, mẹ Lê đang chăm sóc cậu ta, Lê Kim Hùng vẫn đang có một dự án ở tỉnh khác, chiều nay mới có thể về thăm con trai.
Trương Mặc Vân chào hỏi mẹ Lê, rồi nhờ bà ấy đến phòng ICU cùng với Ngô Hinh Tuệ, sau đó ông ra lệnh cho hai vệ sĩ canh ở cửa, rồi ông ngồi trước mặt Lê Duẫn Mặc.
Từ trước đến nay Lê Duẫn Mặc vẫn luôn kính trọng và sợ hãi Trương Mặc Vân, lúc này cậu càng lo sợ hơn, nước mắt lưng tròng, khóc thút thít: “Chú Trương, do con vô dụng! Trước khi A Thiền hôn mê, anh ấy đã đưa cho con một cái bút ghi âm, nhưng đã bị bọn chúng đã cướp mất! Bên trong nhất định là bằng chứng quan trọng, ghi lại âm mưu của Lưu Doanh, Trình Xuyên và… và Trương Phượng Minh!”
“Lưu Doanh, Trình Xuyên, Trương Phượng Minh…” Trương Mặc Vân chậm rãi lặp lại ba cái tên này, vẻ mặt không nhìn ra được là đang ngạc nhiên hay tức giận. Trên thực tế, với kinh nghiệm của Lê Duẫn Mặc, cậu ta hoàn toàn không đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì trong lúc này. Trương Mặc Vân vỗ nhẹ mu bàn tay cậu ta, dịu dàng nói: “Con trai, chú không trách con, con đã làm rất tốt rồi. Hãy kể lại chi tiết chuyện ngày hôm qua cho chú nghe.”
Lê Duẫn Mặc nước mắt lưng tròng, kể lại chuyện hôm qua đã trải qua. Trương Tĩnh Thiền và Lý Vi Ý không giấu diếm gì với cậu ta, nói chuyện Phúc Thụy Đạt mua cao bán thấp, tham ô tài sản.
Trong một khoảnh khắc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020366/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.