Ánh mắt Trương Tĩnh Thiền sâu thẳm, tĩnh lặng nhìn cô, con ngươi mất đi tiêu cự sau đó anh ngã xuống. Cả người Lý Vi Ý run rẩy, hồn bay phách lạc. Cho đến khi anh ngã vào lòng cô, tay chân cô loạng choạng đỡ anh.
Xung quanh tối đen, cái cần máy xúc giống như con quỷ, chầm chầm lui lại vào trong bóng tối.
Lý Vi Ý ôm thân thể Trương Tĩnh Thiền, thấy anh nhắm chặt mắt, đã hoàn toàn mất ý thức. Bàn tay cô sờ sau đầu anh thấy một vũng chất lỏng nhầy nhụa. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, miệng cô mấp máy không thể thốt ra được tiếng nào. Mười ngón tay cô như gai nhọn bủa vây, không thể ôm vững anh trong lòng.
“Trương Tĩnh Thiền!” Cuối cùng cô cũng phát ra được tiếng, “Trương Tĩnh Thiền…”
Nhưng gương mặt anh vẫn trắng bệch như giấy, không hề có phản ứng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Lý Vi Ý như bị xé nát. Cô run rẩy đưa tay về phía mũi anh, quay mặt lau nước mắt trên cánh tay đang ôm anh, nhưng nước mắt lại tiếp tục trào ra.
Hơi thở phía dưới mũi gần như ngưng bặt.
Lý Vi Ý run rẩy bỏ tay xuống, cô nghe tiếng nghẹn ngào, và tiếng răng lập cập của mình. Cô lấy điện thoại ra gọi 120, rồi dùng hết sức bình sinh hét lớn: “Chung Nghị! Chung Nghị…”
Chung Nghị đang đánh nhau ở trong xưởng thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ấy, trong lòng chấn động, anh ta đá tên công nhân trước mặt ngã nhoài xuống đất, rồi lao nhanh đến cổng chính.
Khi Chung Nghị chạy tới, Lý Vi Ý đã gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020374/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.