Đêm nay, thu hoạch của họ vượt xa dự kiến.
“Xe đã lăn bánh, bọn chúng đã đi rồi!” Lê Duẫn Mặc ở phía trước báo cáo.
Không lâu sau, hai bộ đội xuất ngũ cũng truyền tin: “Xe đã đi lên quốc lộ.”
Không thể chậm trễ thêm được, Trương Tĩnh Thiền và Lý Vi Ý đi nhanh ra ngoài, thì thấy cửa ra vào “kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy từ bên ngoài vào trong.
Lý Vi Ý suýt thì hồn bay phách lạc, vội vàng nắm chặt cánh tay của Trương Tĩnh Thiền.
Hai người đứng ở một khoảng đất trống, không có chỗ che chắn, người ở cửa xuất hiện quá nhanh, không thể tránh được, phải đối mặt trực diện.
Sáu con mắt nhìn nhau.
Lưu Doanh mặc áo khoác lông màu hồng đào, váy ngắn và đi giày cao gót, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cậu chủ Trương, cô Lý, tại sao hai người ở đây?”
Chiếc xe đã đi rồi, còn cô ta không đi.
Trương Tĩnh Thiền và Lý Vi Ý đều không nói gì.
Lưu Doanh cười nói: “Đây không phải là chỗ hợp lý để yêu đương đâu, chẳng lẽ cậu chủ Trương đến đây tìm thứ gì à? Sao có thể làm xằng làm bậy như thế?” Cô ta vừa yểu điệu nói vừa đóng cửa lại.
Trương Tĩnh Thiền lao tới, đẩy cô ta sang một bên: “Cút!” Anh nhìn Lý Vi Ý: “Đi!”
Tuy nhiên, sức mạnh của cô gái nhỏ không thể chiếm ưu thế trước một phụ nữ cao gầy trưởng thành, Lưu Doanh đẩy ngược Trương Tĩnh Thiền ra, lạnh lùng nói: “Cậu chủ Trương, quản cho kĩ bạn gái cậu đi, không lễ phép chút nào.”
Lý Vi Ý lao tới giật tóc Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020376/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.