Lý Vi Ý và Trương Tĩnh Thiền ngồi ở chiếc ghế phía cuối hành lang, vừa quay đầu lại đã có thể thấy từng quản lý cấp cao vẻ mặt nghiêm trọng bước ra khỏi phòng.
Trương Mặc Vân tiễn người cuối cùng rời đi, ngẩng đầu nhìn hai người họ, ông mỉm cười hiền hòa rồi lại quay về phòng làm việc.
Ánh nắng lúc chiều tà phủ xuống, Lý Vi Ý nhìn khung cảnh đó, cứ như cô đang chứng kiến sự kết thúc của một huyền thoại trong giới kinh doanh. Nhưng lần này cô không còn nữa cảm giác bất lực, mà chỉ thấy thanh thản và bi tráng.
Lý Vi Ý ghé đầu vào lan can, nhìn về phía đám mây xa xăm nói: “Cũng không biết lần này sau khi chúng ta quay về, cuộc sống sẽ trở thành như thế nào.”
“139XXXX0001.”
Lý Vi Ý quay đầu nhìn anh.
Trương Tĩnh Thiền khác với người không xương đang gục lên lan can như cô, anh đứng thẳng, chỉ chống một khuỷu tay lên lan can nói: “Em hãy ghi nhớ số này.”
“Số điện thoại của ai vậy?”
Trương Tĩnh Thiền liếc nhìn cô: “Số mà hiện tại em đang dùng.” Rồi anh lại cười: “Hay nói chính xác hơn thì là số của anh.”
Đây là số điện thoại của Trương Tĩnh Thiền lúc 19 tuổi.
Lý Vi Ý ngẩng đầu nhìn trời, đạp chân nhẹ lên tường: “Nếu anh đổi số điện thoại thì làm sao?”
“Anh sẽ không đổi.”
Lý Vi Ý trả lời một tiếng “ừ”, rồi cô lặp đi lặp lại trong đầu để ghi nhớ.
“Còn em thì sao?” Anh hỏi.
Lý Vi Ý buột miệng nói ra: “Tôi cũng sẽ không đổi.”
Trương Tĩnh Thiền khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020493/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.