Những lời nói này đã chôn sau trong lòng Trương Tĩnh Thiền suốt 8 năm trời, anh chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả mẹ mình. Hôm nay, tất cả như được trút ra hết.
Lý Vi Ý sững sờ, đau xót nhìn anh. Trương Mặc Vân như bị đấm một cú vào người, kinh hồn bạt vía, toàn thân ông lạnh buốt. Giọng nói của ông run run, nắm chặt cánh tay Trương Tĩnh Thiền hỏi: “Tại sao…cô biết những chuyện này, cô là ai vậy? Rốt cuộc là ai?”
Trương Tĩnh Thiền gỡ tay ông ra, mặt lạnh như băng: “Tôi là ai không quan trọng, tôi đến từ năm nào, từ đâu tới trước mặt ông đều không quan trọng. Tôi đã nhìn thấy ông chết trước mặt tôi hai lần, không, hẳn phải là ba lần rồi. Nếu lại nhìn thấy lần thứ tư, tôi sẽ không đến nữa.”
Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Trương Tĩnh Thiền, Trương Mặc Vân hít một hơi thật sâu, kêu lên: “A Thiền…”
Lý Vi Ý giơ tay che miệng lại.
Lúc này trong căn phòng, mọi vật dường như chìm vào sự tĩnh lặng. Cho dù là ánh nắng bên ngoài cửa sổ, làn khói nhàn nhạt bốc lên từ ấm trà, hay là hai bố con cuối cùng cũng trút hết nỗi lòng với nhau.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ánh mắt Trương Mặc Vân nhìn Trương Tĩnh Thiền một lúc, rồi lướt qua Lý Vi Ý đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ông buông cánh tay con trai ra, sửa lại cổ áo sơ mi rồi nói: “Vào đi.”
Người đi tới hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy ba người ngồi sau máy tính, rồi cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020494/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.