Lần trước, hai người đã trao đổi số điện thoại, nhưng bây giờ trở lại, hai người vẫn chưa gặp nhau, trong điện thoại chắc chắn không còn số. Cô bỗng thấy hơi chán nản, đáng lẽ ra lúc đó nên học thuộc số điện thoại anh.
Bây giờ cô rất muốn nhìn thấy người chị sống lại từ trong cõi chết, và gặp cháu gái mới của hai anh chị.
Còn… nếu anh ấy sốt ruột thì có thể đến tìm cô. Cô cũng có chút danh tiếng trên mạng, chỉ cần hơi để ý đến là có thể tìm được rồi. Nếu không, thì lại có vẻ như cô rất sốt ruột. Trong lòng chất chứ cảm giác vi diệu này, nên cô tạm thời bỏ qua Trương Tĩnh Thiền.
Nhưng mà, cô rốt cuộc đã quên đi điều gì? Hay nói cách khác, còn có điều gì mà cô không thể nhớ ra, tại sao luôn có cảm giác không ổn chỗ nào đó.
Lý Vi Ý đi xe buýt đến nhà chị gái, con đường này vừa giống như cô đã đi qua không biết bao lần, lại vừa như lần đầu tiên đi qua, cảm giác này rất mới lạ. Khi đến trạm xuống, cô đi vài bước đến nhà mới của chị như trong kí ức, bỗng nhiên cô dừng bước.
Không ngờ nhà mới của chị gái cách trường đại học mà cô từng theo học gần đến vậy.
Nhưng lại xa lạ như chuyện của đời trước.
Lý Vi Ý đi đến cổng trường đại học trong vô thức, cô dừng lại một hồi lâu nhìn vào kiến trúc quen thuộc bên trong và dòng người đi lại.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng cô vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020520/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.