Một khúc nhạc du dương vang lên bên tai cô.
Tay Lý Vi Ý với ra khỏi chăn tắt chuông báo thức, tính ngủ thêm một lúc nữa thì cô bỗng bừng tỉnh.
Cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Căn phòng khoảng 17-18 mét vuông, lớn hơn, mới hơn và đẹp hơn phòng cũ của cô. Tường sơn màu xanh nhạt, chăn ga với hoa văn kẻ sọc, bên cạnh giường là một chiếc bàn bằng gỗ, trên tường treo đầy tranh, bao gồm tranh hoạt hình, bức phác họa, màu nước… Toàn bộ căn phòng là những gam màu phong phú và ấm áp.
Lý Vi Ý cầm lấy chiếc điện ở trên tủ đầu giường.
Ngày 13 tháng 1 năm 2022. Cô đã quay trở lại cùng ngày với lần trước.
Cũng là ngày mà chị gái mất.
Nhưng lần này, Lý Vi Ý không vội vàng gọi điện thoại cho chị gái, cô có một cảm giác kì lạ.
Cô cảm thấy bản thân mình đã đạt được mục đích.
Cô bước ra khỏi phòng và đi đến phòng khách. Phòng khách giống như một phòng vẽ. Ở góc chỉ có một chiếc ghế xô pha vải nỉ nhỏ và vài chiếc ghế tròn nhỏ. Ở giữa phòng là một tấm bảng lớn, chứa đầy bức phác thảo, bên cạnh đặt nhiều tài liệu và sách. Xung quanh sàn nhà còn có vài kệ vẽ tranh. Phía trên đầu là những chùm đèn tinh xảo sáng sủa, toàn bộ không gian tràn ngập bầu không khí nghệ thuật tự do, phóng khoáng.
Còn có một căn phòng khác, bên trong có một chiếc giường dài 1,5m, sắp xếp cả một dãy tủ sách. Lý Vi Ý đi vào căn phòng đó, bên ngoài là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thien-dinh-mac/1020522/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.