Tuần đầu tiên Tô Hoà Hoà từ trường về nhà, khoé miệng có một vết rách lớn, nhưng có vẻ nó không kịp thời sơ cứu nên vết thương đã loét ra.
Tôi hỏi nó:" Con bị sao thế?"
Nó vừa khóc vừa nói:" Đám bạn mới bắt nạt con, bọn nó chê con nói chuyện khó nghe nên hùa nhau xé miệng con... mẹ, mẹ không tưởng tượng được bọn nó ác độc thế nào đâu?"
Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác.
Lý do tôi cho nó học ở trường trung học số 3 là vì hầu như năm nào học sinh trong trường này cũng phải vào trại giáo dưỡng vì tội bắt nạt. Nhiều đến nỗi tỷ lệ người bị bắt nạt còn chiếm hơn 50% học sinh trong trường.
Mấy năm trước ở đây cũng từng xảy ra một vụ án mạng, chỉ bằng cái miệng suốt ngày bán thảm của Tô Hoà Hoà, nó nghĩ mình sẽ bình yên nổi ư?
Nhưng tôi chả quan tâm.
"A Hoà này, những đứa trẻ ở đây rất đáng thương, đôi khi bị lầm đường lạc lối cũng là hiển nhiên, con hãy tha thứ cho bọn nó đi."
Trong ánh mắt tuyệt vọng của nó, tôi quay về phòng ngủ.
Vừa qua học kỳ II, giáo viên chủ nhiệm của Tô Hoà Hoà gọi điện cho tôi, bà ấy kể Tô Hoà Hoà bị gãy tay, nhờ tôi chạy gấp lên trường.
Khi tôi thong thả đi qua, đã nhìn thấy Tô Lam ở đó rồi.
Cánh tay Tô Hoà Hoà được bó bột, nó nằm trên giường với đôi mắt đỏ hoe, mặt mũi sưng tấy như thể vừa bị đánh.
Cô chủ nhiệm liên tục xin lỗi Tô Lam:" Xin lỗi bà, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thu-cua-me/1229179/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.