Tôi đưa Tô Hoà Hoà với đôi mắt sưng vù về trại mồ côi, Tô Lam kinh ngạc hỏi lý do.
Tôi kể bà ta nghe những chuyện nó làm gần đây, Tô Lam nhìn nó nghiêm khắc, cuối cùng nhìn sang tôi ra vẻ có lỗi.
"Tôi cũng không biết vì sao nó lại thành như vậy?"
"Nhưng chắc nó không cố ý đâu! Cô Cố đã nhận nuôi nó, có lí nào lại đem trả lại?"
Tô Hoà Hoà cứ nắm chặt tay tôi không buông.
"Mẹ ơi, con sẽ không tái phạm nữa đâu, mẹ đừng trả con về mà."
"Con sẽ bị mấy anh chị kia đánh chết mất."
Tô Lam lườm nó:" Em nói mình bị bắt nạt, cô thương em nên mới tìm cách giải quyết, đây là cách em trả ơn mẹ nuôi và cô à?"
"Tiền quyên tặng cho trại mồ côi ngày càng ít đi em biết không! Nuôi mấy đứa như em đúng là lãng phí!
"Sao em hư đốn thế, mau xin lỗi mẹ nuôi rồi dỗ bà ấy nguôi giận đi!"
Tô Hoà Hoà quỳ xuống, dập đầu thật mạnh xuống đất.
"Con biết lỗi rồi mẹ ơi, con hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa."
Còn có lần sau à?
Trong mắt nó rõ ràng chỉ có sự u ám và thù hận.
Chậc, có lẽ những chuyện xảy ra gần đây cũng không làm dã tâm của nó biến mất, tôi cũng không ngại giày vò nó thêm nữa đâu.
Chờ đến khi nó trán nó tứa máu, tôi mới thở dài:" Trông con cũng tội nghiệp, có lẽ do tuổi còn nhỏ nên dễ lệch lạc."
Tô Hoà Hoà trông mong nhìn tôi, máu rơi tí tách xuống đất.
"Mẹ ơi, mẹ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thu-cua-me/1229180/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.