Kiếp trước nó cũng như vậy, mặc bộ váy con gái tôi vất vả làm ra, cướp đi sự nổi bật của con tôi.
Khi ấy tôi nghĩ là do nó còn nhỏ, mà con tôi bảo không để ý nên tôi cũng không muốn làm nó xấu hổ trước mặt nhiều người, về nhà dạy sau cũng được.
Nhưng bây giờ nó lại dám làm trò trước mặt tôi.
Thấy nó được một đám người vây quanh, mà A Thư nhà tôi - chủ nhân của bữa tiệc lại cô đơn đứng trong góc.
Tôi chạy thẳng đến chỗ Tô Hoà Hoà, ánh mắt quét qua quét lại vào bộ váy nó đang mặc.
"Đây là bộ váy A Thư làm, mau cởi ra trả cho con bé."
"Còn nữa, sao chị dám dùng mỹ phẩm của tôi? Thứ chị bôi lên mặt không phải phấn dùng cho da mà là phấn rôm."
"Hôm nay là sinh nhật Thư Thư, sao chị lại ăn cắp đồ của con bé, còn chiếm hết sự nổi bật của nó? Ngay cả trẻ con cấp I cũng biết trong ngày sinh nhật của người khác thì phải để họ làm nhân vật chính, tôi nói có đúng không?"
Cố Nha phải nhẫn nhịn nãy giờ cũng chỉ vào mặt nó:" Khoác lên mình váy công chúa thì sao, mày mãi mãi chỉ là cô bé lọ lem mà thôi."
Bạn bè xung quanh cũng cười nhạo Tô Hoà Hoà.
"Ha ha ha, có người bôi cả phấn rôm lên mặt. Mấy đứa ở trại mồ côi ngu đần thật!"
"Ngày nào nó cũng than khổ, tụi mình đã cho nó không biết bao nhiêu tiền, sao nó còn mặt dày trộm váy của Bạch Thư vậy! Quả là trời sinh làm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-thu-cua-me/1229181/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.